Hôm nay mình đi phỏng vấn Daikin lúc hơn 13h00 nên bị say nắng, về ngủ một mạch từ 5h tới 8h nên giờ chẳng buồn ngủ gì cả.

Mình ngồi nghĩ về công việc sắp tới tuần sau đi làm và lo lắng không biết mình có thích công việc ấy không. Ngồi một hồi thành ra mình nghĩ rằng công việc ấy khéo lại không phù hợp và mình lại chán và rồi lại rơi vào cái mà người ta hay gọi là khủng hoảng công việc ấy. Rồi mình nhớ lại năm mình 20 tuổi, khi mình cũng khủng hoảng về những câu hỏi đam mê, nghề nghiệp, ý nghĩa của cuộc sống này. Khi mình nhìn những người như mình bây giờ (tức khoảng 26, 27 tuổi, có vài năm kinh nghiệm đi làm) thì mình luôn nghĩ người ta sẽ đưa ra được câu trả lời cho mình. Chính vì thế mà mình đâm ra lo sợ, liệu rằng năm mình 30 tuổi hay 35 tuổi mình có còn khủng hoảng thế này không. Liệu cuộc sống của mình đi tới đâu khi năm nào mình cũng hỏi câu hỏi thế này. Liệu giờ mình hỏi anh Tân hay chị Hạnh thì có nên không, hay hỏi chị Quách Mai hoặc ông Ngọ?

Càng ngồi nghĩ mình lại chuyển qua hỏi bản thân rằng, thế giờ tiếp theo, trong năm nay thôi mình muốn làm gì. Mình muốn làm ở công ty sắp tới cho tới hết tháng 12 hoặc tháng 1 năm 2020 (tức là khoảng sau tết), làm khoảng 6 tháng gì đó rồi nghỉ. Lúc ấy mình có đủ tiền để sơn nhà cho bố, mua 1 cái điều hòa và 1 cái máy giặt và đủ tiền để đi tình nguyện 2 tháng ở Hàn Quốc. Trong 6 tháng này mình cố gắng làm tốt công việc của mình, tập trung vào luyện tiếng Hàn và tiếng Anh thật tốt để sang Hàn có thể phát huy cao nhất khả năng luyện tập tiếng Hàn, rồi sau 2 tháng ấy sẽ về đi xin việc làm phiên dịch. Nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn muốn làm phiên dịch, đặc biệt là phiên dịch Hàn – Anh, nơi mình có thể dùng cả 2 thứ ngôn ngữ của mình. Lúc ấy mình vừa có thể kiếm được nhiều tiền hơn và vừa có thể đổi ngành.

Ngày xưa, khi mình đổi ngành mình luôn sợ lãng phí kinh nghiệm của bản thân khi làm mua hàng, thế nhưng giờ nghĩ lại, cũng chẳng sao, có thể tới năm 30 tuổi hoặc 35 tuổi mình lại đổi tiếp thì sao. Vấn đề là cuộc sống nếu muốn làm gì thì hãy cứ làm việc đó đi. Mình nghĩ rồi, cuộc sống chán lắm, đôi lúc mình còn chẳng biết sống để làm gì. 26 tuổi vẫn chưa biết sống để làm gì thế nên đơn thuần giờ chỉ nghĩ là sống để có thể làm việc mình thích. Để làm việc mình thích thì đầu tiên, mình có thể tìm được niềm vui trong công việc, đó là chuyện tốt. Còn không thì đành kiếm tiền để đi làm việc mình thích vậy. Mình sau này muốn đi làm để có tiền làm những thứ nhỏ thôi như: có tiền mua vé bơi hàng ngày, có tiền để thỉnh thoảng thèm ăn bún bò Huế thì có thể đi ăn hoặc đơn giản hơn nữa là mua quà tặng mọi người. Mình không hẳn là thích những thứ như đi du lịch hay mua quần áo vì mình nghĩ chẳng cần thiết. Đi du lịch nếu không phải để khám phá thì cũng chỉ như chạy trốn mà thôi. Quần áo thì phù hợp và đủ là được rồi.

Mình nghĩ về sự lựa chọn của con người và nhận ra rằng chẳng có sự lựa chọn nào hoàn hảo cả. Mỗi người chỉ được lựa chọn một trong thời điểm đó và coi đó là lựa chọn tốt nhất mà thôi. Mình nghĩ, năm cấp III nếu mình không học khối D thì mình cũng sẽ có thể học tốt khối A. Mình chỉ cần nỗ lực, kiên trì và sự cố gắng mà thôi. Thế nhưng mình cuối cùng lại chọn khối D và nhận ra rằng mình chọn khối D vì mình có sự quan tâm. Điều này không chỉ đúng với việc chọn khối mà mình nghĩ chuyện gì cũng vậy thôi. Con người đều có thể làm tốt với những lựa chọn khác của bản thân, thế nhưng con người sẽ lựa chọn điều mình chọn vì có sự quan tâm. Sự quan tâm ấy tạo ra sự khác biệt khi đứng trước những sự lựa chọn khác nhau. Về phần mình, hiện tại mình muốn kiếm tiền nên mình lựa chọn đi làm mua hàng vì mình có kinh nghiệm tốt trong mảng ấy. Sau 2 tháng đi làm tình nguyện, mình sẽ lựa chọn khác đi vì mình mong muốn và quan tâm tới việc làm phiên dịch. Có thể nếu mình lựa chọn mua hàng, mình cũng vẫn làm tốt nó thế nhưng mình lại quan tâm tới nghề phiên dịch nên mình sẽ lựa chọn nó và mình nghĩ, đó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với mình thời điểm đó. Hồi mình vào đại học, mình cảm thấy rất hối tiếc vì lựa chọn khoa TC-NH. Mình lựa chọn chỉ bởi vì điểm của nó phù hợp với mình chứ không phải mình quan tâm ngành TC-NH. Thế nên sau này, mình hy vọng mình lựa chọn thứ gì đó sẽ liên quan tới việc mình quan tâm tới nó, cũng như mình quan tâm tới tiếng Anh, tiếng Hàn vậy.

Dù có sự quan tâm đi chăng nữa, đôi khi con người cũng sẽ phải chịu sự khó chịu hoặc mệt mỏi từ cùng cái mà mình quan tâm ấy. Đơn giản như mình thích tiếng Anh, mình thích được nói, được nghe và việc đọc thì cũng OK với mình. Mình không hề thích viết nhưng nó là một phần của tiếng nên dù không muốn mình cũng phải làm, chỉ hy vọng mình sẽ được nghe nói nhiều hơn thôi. Điều đấy diễn ra tương tự với tiếng Hàn và việc mua hàng. Mình thích được đi hỏi hàng, đàm phán và chốt đơn hàng nhưng mình vô cùng ghét việc xử lý những vấn đề phát sinh do đơn hàng gây ra như: giao hàng muộn, thiếu hàng. Thế nên dù thế nào, mình vẫn phải chấp nhận và nhất là phải học cách chấp nhận nó một cách vui vẻ thì cuộc sống mới thoải mái và đáng sống được. Mình chưa nghĩ được lâu dài mình muốn làm gì nhưng nghĩ tới việc sau này như vậy thì cũng rất ổn. Tới tháng 4 năm 2019 mình sẽ thi lại Topik và đi xin việc lại. Chỉ cần nghĩ tới 2 tháng được sang Hàn làm tình nguyện cùng Lam là mình đã rất vui rồi. Cuộc sống sau đó sẽ là đi tìm việc phiên dịch lương khoảng 15 triệu/ tháng ở Hà Nội, đủ tiền để đi bơi và đi ăn khi mình thích, thời gian rảnh rỗi sẽ đi học một lớp học đàn và một lớp học vẽ hoặc nấu ăn hoặc đi học bắn cung hoặc những môn thể thao mới. Hằng ngày sẽ đi làm phiên dịch và tích tiền để có thể học và làm những thứ mới cũng khá tuyệt. Cuộc sống như thế mình nghĩ rằng sẽ khá ổn. Sau đó kiếm người yêu và bước vào cuộc sống gia đình năm 30 tuổi.

Tự dưng thấy rằng cuộc sống cũng rất đáng sống mà. Sẽ đi làm những điều mình muốn. Nếu không làm được thì đi kiếm tiền để làm những gì mình muốn.

Năm 2020 mình muốn:

+  Topik 05

+ Học đàn/ học nấu ăn

+ Đi học bắn cung/ một môn thể thao mới

+ Đi học trượt ván/ lặn

+ Ielts 8.0

+ Có tiền để đi bơi hằng ngày và đi ăn khi mình muốn

+ Có tiền để mua đủ loại cây ăn quả ở Nông Nghiệp để về nhà trồng

Giờ thì chỉ mới nghĩ được bằng này thôi. Sang năm lại nghĩ tiếp cho những năm về sau nữa. Cuộc sống cũng chỉ mong được như thế này thôi.

Ah hôm nay mình đọc được bài phỏng vấn của Kook về việc em ấy suy nghĩ như thế nào về những việc em đang làm thì em có nói rằng là em mong muốn được có một năng lực thật sự nổi trội. Khi mình đọc tới đây, mình liền nghĩ, sao em lại mong muốn như vậy? Em có quá nhiều năng lực nổi trội rồi mà: Nhảy tốt, hát rất tốt, đôi khi rap tốt, vẽ tốt, chơi thể thao quá giỏi, có khả năng chụp ảnh, quay camera và edit rất tốt. Thế rồi mình hiểu ra rằng, những thứ mình cho rằng em đã làm tốt đối với em cũng chỉ là bình thường. Em vẫn đang trên con đường đi tìm thứ mà em nghĩ là em sẽ có năng lực thật sự nổi trội ấy. Nó giống như mình trên con đường thay đổi sự nghiệp và cũng đang đi tìm thứ mà mình nghĩ mình có sự quan tâm và sẽ làm tốt hơn tất thảy. Có thể cuối đời cả em và mình sẽ chẳng tìm được, nhưng ít nhất, em và mình đều đang cố gắng để đi tìm và thử. Việc mình làm so với em sẽ chẳng là gì nhưng mình cũng đang cố gắng được như em. Đọc bài mình thấy hiểu em hơn. Ai cũng nói em cái gì cũng giỏi thế nhưng đôi khi có lẽ em chỉ mong năng lực của em thật nổi trội ở một thứ thôi. Có lẽ đôi lúc em cũng tự hỏi bản thân rằng, đây có phải thực sự là nghề nghiệp đam mê của em, theo em tới cuối đời không. Có đôi lúc chắc em cũng mệt mỏi mà nghĩ, nếu em lựa chọn khác đi thì sao. Thế nhưng giờ em cũng đã hiểu chính mình hơn khi biết rằng, em vẫn đang trên con đường đi tìm và thử những thứ mới mẻ cho mình.